Lý năm nay đã 32 tuổi. Nhìn chung theo quan điểm của các cụ thì
gái 30 đã toan về già rồi, nếu mà vẫn chưa có ai rước đi thì đúng trăm phần
trăm gái ế rồi. Học có cao đến mấy, kiếm tiền nhiều đến mấy mà về quê bố mẹ vẫn
phải thở ra thở vào lo lắng, rồi hàng xóm láng giềng bạn bè hỏi tới hỏi lui về
chuyện "bao giờ lấy chồng?" thì cũng coi như vứt.
Lý biết cái đất lề quê thói, nói gì cũng chẳng lại với hủ tục ở
làng. Thế nên cho dù đã là phó giám đốc của một công ty thực phẩm có tiếng ở
thành phố, thì Lý cũng vẫn sốt sình sịch trong chuyện tìm một tấm chồng cho ta
ngô ra khoai cho bố mẹ mát mặt, cả bản thân Lý cũng vênh mặt lên với lối xóm mà
rằng "trâu chậm chưa chắc đã uống nước đục đâu nhé!".
Kế hoạch lấy chồng đã có, thậm chí ngày xưa Lý có yêu cầu khá
cao về mẫu người đàn ông lý tưởng thì bây giờ cô chỉ cần ngoại hình sáng láng,
có trình độ học vấn, gia đình cơ bản là được. Tiền với cô không thành vấn đề,
vì Lý đã có nhà cao cửa rộng, có xe hơi, tài khoản hàng tháng đủ để cô lấy lãi
ra sống thoải mái. Lý cần một anh chàng ngoan ngoãn và có tình cảm với mình.
Nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy.
Ngày ngày đi làm 10 tiếng đồng hồ trên công ty, nhìn ra nhìn vào
thì toàn thấy nhân viên với đồng nghiệp. Cậu trông khá khẩm một tý thì có nơi
có chốn rồi, cậu ngoại hình xấu thì Lý không muốn nhìn.
Nhìn chung, mỗi cậu được cái nọ thì mất cái kia, bản thân các
cậu cũng biết Lý là cấp trên, tính cách cũng không lấy làm dễ chịu, nên chàng
nào cũng giữ khoảng cách chứ chẳng ai tơ tưởng gì đến gái già mà lại khó tính
như Lý, cho dù là rất giỏi giang đấy, nhưng...
Thời gian rồi công ty Lý tuyển thêm nhân sự mới, một team
marketing trẻ trung vào xông xáo đến công ty làm việc khiến chị em công ty vốn
âm thịnh dương suy càng thêm phấn khởi. Lý cũng không ngoại lệ. Cô đã chấm một
nhân sự trong đợt tuyển dụng vừa rồi dù chỉ nhìn qua hồ sơ xin việc.
Tuân là nhân sự mới, còn rất trẻ, mới có 24 tuổi, đẹp trai và
trông rất trí thức, khi nói chuyện phỏng vấn rất điềm đạm và chừng mực, ở tuổi
ấy mà đã rèn cho mình sự chững chạc như vậy thật hiếm, Lý thầm để ý đến cậu
nhân viên đẹp trai này và trong đầu cô nhem nhóm ý định công tư bất phân với
Tuân.
Lý đọc trong CV của Tuân biết cậu có khả năng lái xe, cô liền
gọi cậu vào phòng làm việc và đưa ra yêu cầu muốn cậu làm trợ lý phó giám đốc
cho cô. Ở công ty này, giám đốc chính là một vị người Hàn Quốc, cả năm mới đến
công ty vài lần, còn lại uỷ quyền hết công việc cho Lý nên mặc dù cô làm phó
giám đốc nhưng quyền hành chẳng khác gì giám đốc. Tuân thấy sếp ưu ái mình,
nâng mình lên một vị trí mới thì sung sướng nhận ngay. Kế hoạch "úp sọt
trai tân" của Lý đã thành công bước đầu.
Công việc phải đi cùng nhau cả ngày, có khi đi công tác qua đêm,
Lý thường hay hỏi han chuyện công việc rồi lại đá sang chuyện tình cảm riêng tư
để dò xét xem "hoa đã có chủ chưa thì được biết Tuân đã có bạn gái, hai
bên ra mắt chỉ chờ cuối năm ổn định là cưới. Nghe thế nhưng bản thân Lý vốn đã
thích cái gì thì khó mà cô buông dễ dàng đến thế, "đánh đồn có địch"
thì chiến thắng càng vẻ vang, thế nên chuyện Tuân có người yêu chả ảnh hưởng gì
lắm đến kế hoạch của Lý.
Bao nhiêu lần đi làm muộn, người yêu Tuân gọi về đi chơi nhưng
Lý cứ lấy cớ công việc bắt Tuân phải chờ mình, dù là chở cô đi spa hoặc đi mua
sắm. Được cái, Lý rất biết cách chiều phi công trẻ, sau khi công việc xông xuôi
Lý thường rủ Tuân đi mua sắm và tất nhiên cô trả tiền, Tuân không nhận Lý làm
mặt giận dỗi như trẻ con khiến cậu chàng bối rồi, đành phải nhận không lại phụ
lòng sếp.
Lý tỉ tê với Tuân mỗi khi có cơ hội "Chị chỉ yêu công việc,
cũng muốn làm mẹ nhưng không thích lấy chồng, nhiều khi mệt mỏi vì gia đình
thúc giục lắm, vì giờ mọi thứ của chị ổn định hết rồi. Lấy cũng được mà không
lấy cũng được, chị chỉ cần 1 đứa con thôi...". những lúc chị em tâm tình
thủ thỉ, Tuân cũng thấy thương sếp.
Làm việc với nhau mới 2 tháng nhưng Tuân rất có thiện cảm với
chị, ngoài việc chị là cấp trên thì chị còn cư xử với Tuân như một người chị,
một người bạn nên tâm tư tình cảm của chị Tuân cũng rất đồng cảm. Nhiều khi
thấy sếp đi làm về là thui thủi một mình, mấy lần Tuân lên dọn dẹp nhà cửa,
đóng hộ cái đinh treo cái tranh, lắp lại cái bóng đèn mới vì hỏng lâu rồi mà
chưa có ai thay...
Tình cảm hai người càng dần càng trở nên thân thiết, cho đến khi
cả công ty đã có tiếng xì xầm về chuyện phi công - máy bay nhưng Lý và Tuân vẫn
thây kệ vì có tiếng mà chưa có miếng. Có lần trong khi quá chén, Lý bảo
"bực mình thật đấy, không có tiếng mà có tiếng, có khi phải làm thật cho
đỡ ấm ức!".
Câu chuyện nửa đùa nữa thật cuối cùng lại thành thật sau đêm đó,
Lý và Tuân đã thực sự "có gì". Tuân bàng hoàng khi tình dậy thấy
người nằm bên cạnh mình chính là sếp, cậu bối rối xin lỗi rối rít còn Lý chẳng
nói chẳng rằng lại ôm chầm lấy Tuần rồi kéo xuống, cả một ngày như thế, Tuân
quên bẵng cô người yêu sắp cưới của mình, quên hết những lăn tăn về tuổi tác
vì chị Lý thực sự là người có tình nghĩa lại còn rất nồng nhiệt nữa.
Hai tháng sau, Lý báo với Tuân là mình có thai.Tuân hốt hoảng và
bối rối thực sự, Lý trấn an "như Lý đã nói với Tuân, Lý chỉ cần 1 đứa con
thôi nên Lý không ép buộc gì Tuân phải chịu trách nhiệm cả. Chỉ là Tuân nghĩ
cho Lý một chút, giờ dù sao Lý cũng là sếp, mà lại không chồng mà chửa, còn bố
mẹ, dư luận, mọi thứ chống lại Lý, Lý có thể chiụ được nhưng con mình có tội
tình gì? Chỉ cần làm đám cưới xong, Lý sẽ trả tự do cho Tuân, Lý sẽ không làm
Tuân phải mất đi tương lai của mình".
Lời thủ thỉ của sếp đã lay động sự tử tế vốn có của Tuân. Cậu
thấy mình cần phải có trách nhiệm với con, với người đàn bà mà mình yêu mến, vì
mình mà chịu thiệt thòi.
Gạt bỏ hết lăn tăn và sóng gió khi Tuân nói ra sự thật với gia
đình, gạt bỏ hết hồ nghi của công ty, bạn bè để cưới Lý. Tuân muốn mình là
người đàn ông có trách nhiệm đến phút cuối cùng. Ngày cưới, Lý rạng rỡ trong
chiếc soa rê đắt tiền, khuôn mặt ánh lên vẻ tự mãn, cô nói thầm vào tai lũ bạn
trước kia vẫn tỏ vẻ hơn người "Các cậu thấy chưa? Trâu chậm chưa chắc đã
uống nước đục đâu nhé!" rồi mỉm cười đứng cạnh chồng đầy viên mãn.
(st)
No comments:
Post a Comment